Những người yêu nhau rồi sẽ tìm thấy nhau

Ngày 25/07/2014 09:12 AM (GMT+7)

Anh đặt lên môi cô nụ hôn có lẫn nước mắt, anh không muốn mất cô và con lần nữa. Giờ thì chẳng điều gì ngăn cản được anh đến với cô.

- “Này anh, mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?”

- “5  năm, 7 tháng, 2 ngày rồi em ạ. Sao tự nhiên hỏi thế, định kiểm tra trí nhớ anh hả”. Anh cười cười bẹo má cô.

- “Mình chia tay anh nhé”. Cô gạt tay anh ra, nhìn anh thật nghiêm túc: “Em có thai rồi, với một người đàn ông khác, em sẽ đi lấy chồng”.

Miệng anh cứng đờ, anh trầm ngâm một lúc lâu rồi thì thầm nói: “Thật hạnh phúc em nhé, anh xin lỗi.”

- “Không, anh đâu có lỗi gì. Là em có lỗi, em phản bội anh rồi. Sao anh không trách mắng em đi”.

- “Đồ ngốc, anh có tư cách gì để trách em. Anh chẳng thể cho em một đám cưới, giờ có người khác cho em rồi. Anh mừng vì cuối cùng em cũng hạnh phúc. Anh chỉ là thằng đàn ông hèn kém chẳng thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu”. Anh ngập ngừng một lúc khẽ hỏi: “Hôm cưới, cho anh được đến nhìn em một chút nhé. Chắc hẳn em sẽ rất đẹp khi mặc váy cưới, anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi, chỉ một chút thôi”.

- “Đừng anh, chúng mình gặp nhau hôm nay thôi nhé. Ngày mai, hãy coi như không quen nhau đi.Tình yêu của anh, em sẽ chôn kín vào tận đáy lòng. Anh cũng quên em đi, đi tìm cho mình một hạnh phúc mới nhé. Thôi em phải về đây, chào anh”. Cô vội quay đi cố giấu những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Anh gục đầu ngồi lại quán, có giọt nước mắt đắng chát chầm chậm lăn xuống, anh mất cô thật rồi.

Những người yêu nhau rồi sẽ tìm thấy nhau - 1

Anh yêu cô, yêu hơn cả bản thân mình nhưng anh lại chẳng thể mang lại hạnh phúc cho cô. Tất cả đều là chuyện của thế hệ trước. Bố anh và bố cô là bạn học, hai người chung vốn làm ăn. Khi công ty đang ăn nên làm ra, bố cô cướp trắng tất cả của bố anh. Quá sốc, bố anh tăng huyết áp và bị ngã, sau đó không lâu thì ông mất. Quá đau buồn, mẹ anh bán nhà ở thành phố đưa anh về quê ngoại ở. Từ đó một tay mẹ ở vậy nuôi anh khôn lớn. Khi gặp cô và yêu cô, anh đã đưa cô về nhà thăm mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con nên anh muốn cô có nhiều cơ hội gần gũi với mẹ hơn. Mới đầu mẹ anh cũng khá ưng ý cô, bà quý cô chẳng khác gì con cái trong nhà.

Lần thứ hai anh đưa cô về, khi nói đến chuyện gia đình bố mẹ cô, thì mặt bà tái lại. Bà kêu mệt rồi đi nghỉ. Sau lần đó bà cấm anh không được yêu cô nữa. Rồi bà kể chuyện bố cô và bố anh, bà nói bố cô chính là kẻ đã giết chết bố anh, vì ông ta mà bà thành góa phụ còn anh mồ côi cha. Lúc đó anh đã tuyệt vọng, đau khổ đến mức nào. Bảo anh ngừng yêu cô, tim anh đau như bị xé vụn, anh không làm nổi. Nhưng lấy cô, anh cũng không đủ bất hiếu để nhìn mẹ đau khổ thêm nữa. Mẹ nói nếu anh lấy cô, bà sẽ chết theo chồng. Anh mất bố rồi, làm sao có thể mất mẹ đây. Chữ hiếu chữ tình thật khó lựa chọn. Thế nên anh và cô, cứ yêu nhau như thế, yêu mà không biết tương lai ngày mai sẽ ra sao. Cô chấp nhận yêu anh mà không cần danh phận, yêu anh đến bao giờ tim cô ngừng đập.

Anh biết rồi sẽ có ngày cô cũng bỏ anh thôi, làm sao cả đời cô chỉ yêu một người đàn ông không thể cưới mình được. Ngày đó cuối cùng đã đến, anh sao có thể trách móc gì cô. Cô đã cho anh hơn 5 năm tuổi trẻ để ở bên anh. Giờ anh không thể ích kỉ giữ cô lại bên mình, anh có gì để bù đắp cho cô đây ngoài một tình yêu chân thành. Nhưng cuộc sống, vốn có nhiều điều cần chúng ta phải làm hơn là yêu. Cô cũng còn gia đình, cũng phải sống báo hiếu cho bố mẹ cô nữa. Có lẽ buông tay lúc này là tốt nhất, dù sao anh cũng thầm mong cô thật hạnh phúc. Mong người đàn ông kia sẽ đối tốt với cô, mong cô quên hẳn anh đi.

Những người yêu nhau rồi sẽ tìm thấy nhau - 2

Từ ngày đó anh chẳng còn gặp lại cô. Anh cũng chẳng thể yêu một ai khác, mẹ anh giục anh lấy vợ, nhưng anh cứ lần khất mãi. Rồi một ngày, mẹ gọi anh về nhà, bà nói muốn giới thiệu cho anh một cô gái. Bà nói bà sắp đi gặp bố anh rồi, muốn nhìn thấy đứa cháu đích tôn mới dám gặp tổ tiên. Anh đành chiều lòng mẹ lấy cô gái ấy. Vợ chồng anh sống không mấy vui vẻ, anh cứ nhàn nhạt như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Vợ anh nhận thấy tình cảm hờ hững của chồng nên đi tìm niềm vui bên ngoài.

Anh biết nhưng cũng chẳng vạch mặt cô ta, lỗi cũng do anh thôi. Cuộc sống nhàm chán kéo dài được gần một năm thì cô ta đòi ly hôn để theo người tình. Vậy là từ đó anh vẫn đơn độc. Mẹ anh cũng chẳng bắt anh lấy vợ nữa. Thỉnh thoảng anh bắt gặp mẹ thắp hương cho bố rồi khóc. Thương mẹ, nhưng đối diện bất kì người phụ nữ nào, anh cũng không thể rung động, anh chỉ nghĩ đến cô. Lấy vợ nữa, chỉ thêm bi kịch, chỉ khổ người con gái ấy thôi.

Rồi anh tình cờ gặp lại cô. Cô đưa con trai đi công viên chơi, thằng bé rất bụ bẫm đáng yêu. Anh sững lại ngắm nhìn mẹ con cô đang vui đùa từ xa, nụ cười của cô dành cho con trai thật tươi nhưng đôi mắt sao có gì đó u buồn. Hay cô không hạnh phúc? Mãi đến khi thằng bé vấp ngã, anh mới chạy lại đỡ nó lên.

- “Con không sao chứ? Cảm ơn anh”. Cô vừa nói vừa phủi bụi cho con trai mà chưa kịp nhìn anh.

- “Thằng bé đáng yêu quá. Em sống tốt chứ?”

Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói của anh. Giọng nói mà bao năm nay cô vẫn luôn nhớ nhung đến.

- “Là anh sao? Cảm ơn anh, em sống rất tốt. Còn anh thì sao?”

Anh còn chưa kịp trả lời thì nghe thằng bé thì thào với mẹ nó:

- “Sao chú ấy giống bố con vậy? Chú ấy là bố hả mẹ?”

Cô lừ mắt với con trai: “Con chào chú đi rồi mình về.”

- “Không, con muốn chơi nữa. Mẹ cho con chơi một chút nữa đi, con sẽ ngoan mà.”

- “Em để anh đưa cháu đi chơi một lát được không?”. Câu nói của thằng bé làm anh hơi chú ý, sao nó lại nói anh giống bố nó. Mà nhìn kĩ anh thấy nó có nét quen quen, hay bố nó là người anh biết.

- “Thôi em phải về, chồng em đang chờ.”

- “Mẹ nói dối, mẹ cho con chơi nữa đi”. Thằng bé mếu máo hét lên. “Làm gì có ai chờ mẹ ở nhà, hu hu hu…”

- “Cháu bé ngoan nào, chú chơi cùng cháu có được không. Cho chú biết cháu tên gì?”. Anh bế thằng bé lên đi trước, mặc kệ cho cô có đồng ý hay không.

- “Được ạ. Vui quá, có chú chơi cùng. Cháu tên là Phong Nam ạ. Chú tên là gì?”

- “Chú là Phong”. Anh mỉm cười vuốt tóc thằng bé, đôi mắt của nó quen thuộc quá.

- “A, hay quá. Chú giống tên bố cháu. Nhìn chú cũng giống bố cháu trong hình nữa”.

- “Sao lại giống bố cháu trong hình? Bố cháu không ở cùng mẹ con cháu à?”

- “Cháu chưa được gặp bố bao giờ. Mẹ cho cháu xem hình và nói đó là bố. Mẹ nói bố ở xa lắm, không đến ở với mẹ con cháu được. Cháu phải ngoan thì bố mới yêu. Cháu…. Cháu muốn gặp bố. Các bạn cháu ai cũng có bố. Chú đưa cháu đi gặp bố được chứ ạ?”

Anh lặng thinh trước lời non nớt của con trẻ. Chồng cô đâu? Anh ta là ai, sao lại không sống cùng cô? Anh ta tên là Phong, tấm hình của anh ta giống anh, hay là… Anh chợt giật mình với suy nghĩ ấy. Thằng bé, đúng rồi, ánh mắt của nó quen thuộc chẳng phải giống ánh mắt anh sao. Sao anh ngu ngốc vậy, mãi mới nhận ra.

Những người yêu nhau rồi sẽ tìm thấy nhau - 3

- “Cho anh về nhà em một lát, anh có chuyện muốn nói với em. Ở đây có Phong Nam, nói chuyện không tiện”. Anh quay lại chăm chú nhìn cô.

- “Chồng em, anh ấy rất hay ghen”.

- “Em nói dối, anh ấy không sống cùng mẹ con em. Đi nào, dẫn anh về nhà em đi”.

Bước vào nhà cô anh mới để ý căn nhà không hề có đồ vật gì của đàn ông. Vậy là Phong Nam nói đúng, có lẽ nào nó là con trai anh. Anh run run xúc động.

- “Con về phòng chơi, chú nói chuyện với mẹ con một lát rồi chơi cùng con nhé”.

- “Chú hứa không được về đâu đấy. Ngoắc tay nào”. Thằng bé chìa ngón tay nhỏ xíu ra ngoắc tay với anh. Cái động tác này chẳng phải ngày trước anh và cô hay làm sao. Ngoắc tay xong nó chạy tót vào phòng để lại không gian ngại ngùng cho anh và cô. Lâu lắm rồi anh với cô mới ở cùng nhau như thế này.

- “Chồng em đâu? Phong Nam là con ai?”

- “Tất nhiên của chồng em, mà anh có quyền gì hỏi chuyện riêng tư của em. Lần đó em nói rồi, chúng ta đã thành người xa lạ”.

- “Không đúng. Phong Nam rất giống anh. Nó là con của anh đúng không?”

- “Không, anh đừng lầm tưởng, nó chẳng có chút liên quan gì đến anh”.

Không để cho cô nói thêm, anh ôm siết cô mặc cô giãy dụa: “Xin em, nói cho anh sự thật đi. Phong Nam là con trai anh đúng không? Em không nói, anh cũng có nhiều cách để tìm ra sự thật. Nhưng anh muốn chính miệng em nói ra, anh xin em”.

Cô khóc, cô đấm vào ngực anh mà khóc như một đứa trẻ. Bao năm qua, làm mẹ đơn thân không đơn giản chút nào. Gia đình cô không đồng ý, khi biết chuyện cô mang thai với anh, mẹ đưa cô đến bệnh viện để phá bỏ. Lúc đó cô chỉ còn cách chạy trốn. May mắn cô được một người bạn giúp đỡ trong thời gian cô mang thai. Sinh con xong cô đi làm nuôi con, cô muốn cho con một cuộc sống tốt nhất. Bao nhiêu vất vả hờn tủi như những giọt nước mắt thấm vào vai áo anh nóng bỏng, cô không thể cứng rắn trước người đàn ông này.

- “Vâng, nó là con trai anh. Chẳng có đám cưới nào, chẳng có người đàn ông nào. Em không muốn anh bất hiếu với mẹ, em cũng muốn có một đứa con của chúng mình. Nếu anh biết, chắc gì anh đã cho em sinh con. Anh nói yêu em mà lúc nào cũng nghĩ có ngày em sẽ rời xa anh”.

- “Anh xin lỗi, là lỗi của anh mà mẹ con em vất vả bao năm qua. Cho anh chuộc lỗi với em và con nhé”.

- “Nhưng…”

Anh đặt lên môi cô nụ hôn có lẫn nước mắt, anh không muốn mất cô và con lần nữa. Giờ thì chẳng điều gì ngăn cản được anh đến với cô. Anh và cô đã xa cách bao năm, nhưng tình yêu chân thành vẫn dẫn lối để cho anh tìm lại được mẹ con cô. Cô và con là hạnh phúc, là cuộc sống của anh. Anh tin mẹ sẽ chấp nhận cô vì mẹ cũng muốn anh hạnh phúc.  

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Liệu mình có yêu nhau được không anh?

Khi yêu nhau, người ta kiêng mua nhẫn đôi?

Đàn ông đẹp giờ yêu nhau hết là sao?

Yêu nhau 10 năm mới cưới, có quá lâu?

Sau này có gia đình, vẫn sẽ yêu nhau anh nhé!

Mình yêu nhau có bền được không anh?

T.Liên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình