Yêu thương đã là quá khứ

Ngày 03/09/2014 00:00 AM (GMT+7)

Linh ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, ngẩn người ngắm nhìn những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên mỗi ô cửa.

Một ngày đầu đông u ám, buốt lạnh.

Linh ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, ngẩn người ngắm nhìn những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên mỗi ô cửa. Mùa đông ở Hà Nội âm u đến khó chịu, không có những tia nắng rực rỡ như ở miền Nam. Cô vừa về lại nơi đây, dường như vẫn chưa quen lại được thời tiết âm u này. Năm nào cũng vậy, dẫu bận rộn bao nhiêu, dẫu guồng quay cuộc sống có tấp nập thế nào thì Linh vẫn dành ít nhất đôi ba ngày để về lại nơi đây, ngồi trong góc quán này, dù trước cửa nó đã treo bảng “Close” gần 8 năm nay. Hà Nội – nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm, hoài bão, ước mơ của một thời trẻ dại. Và đâu đó còn có cả những đau thương mãi mãi chẳng thể hóa thành kỉ niệm. Giá như những đau thương ấy có thể hữu hình, cô sẽ gói gọn và xóa đi thì hay biết mấy.

Linh mỉm cười, nụ cười đầy nhợt nhạt. Cô tiến về phía ngôi mộ nhỏ, nằm lặng lẽ giữa những vòm cây, đặt lên đó một bó hồng trắng. Màu trắng của ngôi mộ hòa với màu trắng của hoa tạo nên thứ ánh sáng đau đớn đến nhức mắt. Một giọt nước trượt khỏi khóe mi Linh, cô ngồi xuống vuốt ve nụ cười trong tấm hình trên bia mộ…

“Em lại trở về rồi!”.

***

Ngày ấy, Linh rời xa Sài Gòn để đến với một Hà Nội dịu dàng, lãng mạn. Chẳng phải Linh chạy trốn hay có chuyện gì đó buồn, chỉ đơn giản là cô yêu Hà Nội qua những lời kể của ba, cô muốn một lần được sống giữa lòng Hà Nội. Vậy là cô lén ba mẹ làm hồ sơ thi đại học ngoài Hà Nội, và trở thành cô sinh viên nhỏ nơi đất khách quê người.

Linh thích thú tìm hiểu văn hóa, con người Hà Nội. Một mình cô lang thang khắp những quán café nhỏ, cô muốn tự mình khám phá thành phố này, muốn có những bí mật riêng mình để khi trở về Sài Gòn sẽ có cái để nhớ nhung hồi tưởng.

Anh là một bí mật đó, nhưng những gì thuộc về anh chẳng bao giờ trở thành kỉ niệm vì nó vẫn mãi sống từng ngày trong cô. Linh rất thích thú với quán café của anh, nơi đó chỉ có một người duy nhất là anh, vừa làm ông chủ kiêm nhân viên. Quán của anh nằm lặng lẽ một góc, từ quán có thể nhìn ra phía hồ Gươm xa xa, điều này Linh rất thích. Cô thường mang sách đến quán, khi thì đọc sách, khi thì ngồi lặng đó ngắm nhìn ông chủ trẻ tuổi nhưng rất lạnh lùng. Dường như anh cũng nhận ra cái nhìn chăm chú của cô, anh không lảng tránh nó nhưng ánh mắt u buồn khó hiểu.

“Choang!”. Những chiếc tách rơi xuống vỡ tan tành. Linh đang vội vàng chạy vào quán để trú cơn mưa rào bất chợt, vô tình đụng phải anh đang bưng khay tách. Cô vội vàng xin lỗi anh và luống cuống cúi xuống nhặt những mảnh vỡ cùng anh. Một mảnh vỡ khứa vào tay anh, vết đứt khá sâu làm máu ứa ra. Linh thấy vậy hốt hoảng lấy sấp giấy ăn trên bàn định cầm máu cho anh. Nhưng anh đẩy mạnh cánh tay cô ra xa, đôi mắt có chút hoảng hốt, tức giận.

“Tôi … tại tay anh chảy nhiều máu quá, để tôi giúp anh cầm máu” – Linh lúng túng trước thái độ của anh, cô nghĩ anh giận cô lắm đây.

“Cảm ơn cô. Tránh xa tôi ra nếu không muốn chết”. Anh lạnh lùng từ chối sự giúp đỡ của cô. Anh không muốn bất kì một người nào lại lây căn bệnh tàn ác này từ anh. Anh bị nhiễm HIV. Anh vốn làm nghiên cứu sinh y khoa của một trường đại học nổi tiếng ở Úc, một lần làm xét nghiệm với mẫu máu HIV, anh bất cẩn để máu dính vào chỗ trầy da, vậy là anh bị nhiễm HIV. Căn bệnh quái ác đã làm anh chán nản, suy sụp một thời gian. Anh quyết định về nước, sống những ngày còn lại của cuộc đời theo ý thích của mình. Anh xin bố mẹ ở riêng, mở một quán café nho nhỏ, rồi cuối tuần lại đi chăm sóc cho các em nhỏ bị HIV. Anh nghĩ cuộc đời mình sẽ như vậy đến lúc chết, nhưng số phận cho anh gặp người con gái trước mắt. Dù chưa từng biết cô là ai, nhưng từ lâu anh đã quen thuộc với sự có mặt của cô. Hàng ngày anh vẫn mong chờ cô ghé quán, cô ngồi đó lặng yên đọc sách, hoặc ghi ghi chép chép gì đó. Đôi khi, anh bắt gặp cô nhìn anh chăm chú, anh lại thoáng bối rối. Anh sợ cô đọc được cảm xúc trong mắt mình, sợ trái tim mình sẽ tham lam mà lưu luyến cô rồi làm tổn thương cô.

Nhìn bóng dáng cao gầy của anh lẳng lặng thu dọn đống tách vỡ, sao cô thấy đau đớn đến vậy? Đây là thứ cảm giác gì, mà nó bóp nghẹt trái tim cô, chẳng lẽ lại là … yêu?

Yêu thương đã là quá khứ - 1

Hôm nay anh có một vị khách đặc biệt, đó là người phụ nữ trung tuổi. Bà ấy rất đẹp, đặc biệt có đôi mắt giống anh. (ảnh minh họa)

Những ngày sau đó, Linh vẫn đến quán, vẫn ngồi góc bàn đó chăm chú đọc sách. Tâm trạng cô không mấy thoải mái, anh ngày càng lạnh lùng hơn. Dường như anh không muốn có vị khách gây rắc rối như cô. Nhưng kệ thôi, ai bảo cô thích quán này, ai bảo cô không dứt ra được hình ảnh cô đơn của ai kia. Nó cứ ảm ảnh cô mãi, làm trái tim cô sẽ bứt rứt khó chịu nếu một ngày không được gặp anh.

Hôm nay anh có một vị khách đặc biệt, đó là người phụ nữ trung tuổi. Bà ấy rất đẹp, đặc biệt có đôi mắt giống anh. Vậy có lẽ là mẹ anh chăng? Cô ngồi ở quán, khi người phụ nữ ấy đến thì anh lại bàn cô xin lỗi hôm nay đóng cửa sớm. Cô đứng dậy đi về mà trong lòng đầy tò mò về người phụ nữ ấy. Mẹ đến gặp con trai là điều bình thường, sao anh phải đuổi khách đi, hay giữa họ có điều bí mật gì đó? Ý nghĩ đó làm Linh bật cười, cô tự trách mình dở hơi, đấy là chuyện của người ta, cô tò mò như vậy để làm gì?

Linh gặp lại người phụ nữ ấy, bà là giảng viên một môn cô mới đăng kí học. Ở người phụ nữ đó, cho dù lúc cười vẫn toát lên vẻ buồn bã. Linh thầm nhủ sao họ giống nhau đến vậy, cả anh và mẹ anh, lúc nào cũng thấy vẻ u buồn trong đôi mắt. Tự nhiên, Linh muốn biết về anh thông qua mẹ anh. Ý nghĩ đó là bước chân cô tiến lại gần bà: “Thưa giáo sư, em xin cô vài phút được không ạ?”

Bà hơi nhíu mắt nhìn cô, có cái gì đó quen quen mà bà không nhớ là gặp cô ở đâu rồi. Bà mỉm cười hỏi cô: “Em có gì chưa hiểu về bài giảng sao?”

“Dạ, không phải bài giảng ạ. Là ….” – Linh ngập ngừng, giờ cô mới chột dạ không biết bắt đầu hỏi bà từ đâu, cô tự mắng mình là đồ xốc nổi.

“Mời em vào phòng tôi ngồi, có lẽ em có chuyện gì khó nói rồi” – Bà nhìn Linh trìu mến, tự nhiên bà rất có cảm tình với cô gái trước mặt.

Linh tiến vào phòng người giáo sư. Có một tấm ảnh cả gia đình của bà để góc tủ. Nhìn anh trong ảnh rất rạng rỡ, có vẻ như là chụp từ hồi anh vẫn còn là cậu sinh viên. Ánh mắt sáng, nụ cười tươi, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình khác hẳn người đàn ông lạnh lùng mà cô biết.

“À, đấy là chồng và con trai tôi” – Bà lên tiếng giới thiệu khi thấy Linh chăm chú nhìn vào bức ảnh.

“Anh ấy hẳn đã từng là đứa trẻ đáng yêu”

“Con trai tôi đó hả. Thằng bé rất thông minh, rất đáng yêu.”- Bà mỉm cười khi nói về con trai, nhưng đột nhiên đôi mắt trùng xuống, hình như có cái gì đang cố kìm nén để cho những giọt nước mắt kia đừng rơi ra.

“Em biết anh ấy, em hay đến quán anh ấy ngồi, và một lần gặp giáo sư ở đó” – Mọi linh cảm của cô là đúng, nhất định anh đã có chuyện gì rất đau thương.

“À, tôi nhớ ra rồi. Hả nào tôi cứ thấy em quen quen. Ừ, em đúng là cô gái ấy” – Bà chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Đây là người con gái mà lần trước đến quán của con trai bà gặp. Mới đầu bà chỉ nghĩ đó là người khách bình thường, nhưng khi bước vào phòng ngủ con trai, bà thấy có mấy bức ảnh của cô khi thì đang ngồi chăm chú ngắm mưa, khi thì đang đọc sách,… Bà biết, cô gái này là người rất quan trọng với con trai mình.

“Cháu hãy thường xuyên đến quán nhé” – Bà mỉm cười thiện cảm với cô gái ngồi trước mặt.

“Vâng, cháu cũng thích quán đó, nhưng dường như con trai bác không thích vị khách như cháu đâu. Anh ấy lạnh lùng lắm” – Linh rất có cảm tình với bà, hẳn bà là người mẹ tốt. Cô không ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình.

“Không đâu, nó rất thích cháu đến quán đấy. Nhưng nó đang mặc cảm với cháu, nên cố tình lạnh lùng như vậy”. Những lời của bà làm Linh khó hiểu. Vì sao anh lại mặc cảm với Linh?

Lần đó Linh đang đến quán anh thì gặp mưa, cả người cô ướt sũng. Mặt cô tím tái đi vì lạnh, đôi môi run run mượn anh cái khăn khô để lau đầu. Anh lấy cho cô cốc nước ấm, nhưng lạnh lùng từ chối: “Cô uống nước đi cho đỡ lạnh, quán tôi không có khăn khô đâu.”

“Vậy tôi mượn bộ quần áo của anh nhé, anh sẽ không từ chối chứ?” – Linh dầy mặt hỏi mượn đồ anh lần nữa.

“Tôi nói không được mà, cô muốn chết sao?” – Anh gắt lên.

“Không lau khô đầu thì tôi mới chết đấy, anh thấy mà không giúp à? Đồ keo kiệt, tôi sắp chết lạnh cóng rồi đây này” – Linh cũng bực mình sẵng giọng.

Yêu thương đã là quá khứ - 2

Lần đó Linh đang đến quán anh thì gặp mưa, cả người cô ướt sũng. Mặt cô tím tái đi vì lạnh, đôi môi run run mượn anh cái khăn khô để lau đầu. (ảnh minh họa)

Bất chợt anh ôm chặt lấy cô: “Như thế này em đã ấm hơn chưa?”

Linh bất ngờ, lời càu nhàu trong miệng cô không kịp thốt ra, cô không ngờ anh lại như vậy. Anh giống như một đứa, mới phút trước còn ngang bướng mà sau đó lại mềm lòng ngay được.

“Anh…. ”

“Yên lặng nào”. Ôm cô một hồi, anh chợt nhớ ra đi lấy máy sẩy để sấy tóc cho cô. Bản tay anh khẽ lùa qua mái tóc cô, cô thấy ấm áp đến kì lạ. Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông sấy tóc cho, người đó lại là người đàn ông trong lòng mình.

Công việc xong xuôi, anh quay mặt lại nhìn cô nghiêm nghị: “Từ ngày mai em đừng đến đây nữa, được không?”

“Sao lại thế, lí do là gì?” – Cô thắc mắc hỏi anh. Cô tưởng anh đã chấp nhận tình cảm của cô rồi chứ, sao lại đẩy cô ra xa?

“Được, tôi sẽ nói cho em biết lí do. Tôi bị nhiễm HIV đấy. Giờ thì em thấy khiếp sợ căn bệnh chết người của tôi chưa? Nhiều người khi biết bệnh của tôi, đã tránh xa tôi như tránh hủi. Em cũng tránh xa tôi ra, tôi không muốn lây bệnh sang em” – Anh lạnh lùng nhìn Linh. Cái vẻ lạnh lùng che đậy những cơn sóng lòng đang âm ỉ trong anh. Anh rất sợ bắt gặp ánh mắt xa lánh của Linh, rất sợ cô thực sự sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

Linh bật khóc khi nghe những lời anh nói. Linh hiểu đây không hẳn là sự đồng cảm giữa người với người. Hình ảnh anh lạnh lùng, anh bất cần, rồi ưu thương,… tất cả đều khiến tim Linh đau nhói. Linh cảm thấy hoảng loạn, chới với. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông như anh ở nơi đất khách quê người thế này. Cô quyết định trốn tránh. Bất cứ ai, dẫu là người bình tĩnh thế nào, bỗng một ngày phát hiện ra bản thân mình yêu một người không nên yêu cũng sẽ trốn tránh như cô. Cô cố gắng không đến quán, quên đi dáng vẻ cô độc hay đôi mắt u buồn của anh. Nhưng mà, Linh cười khổ khi bản thân cô không ngăn được bước chân dẫn đến quán nhỏ đó. Bức tường kiên cố trong Linh hoàn toàn sụp đổ khi thấy vẻ tiều tụy của anh. Anh ngồi chiếc bàn Linh hay ngồi, gục đầu xuống. Anh đang say sao?

Linh vội bước vào quán.

“Nam, anh say sao?”

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ vì men say bỗng sáng rực khi nhìn thấy Linh.

“Là em!” – Nam lầm bầm – “Chính là em. Tại sao em xuất hiện nơi này? Xuất hiện để nhắc nhở bản án đáng sợ của cuộc đời tôi. Tại sao tôi lại yêu em? Hơn ai hết, tôi là kẻ không bao giờ đủ tư cách để yêu”.

Linh sững người, dường như không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Cô không có chút phản ứng gì, trong khi anh không ngừng lảm nhảm trong cơn say:

“Không ngờ tôi có ngày thảm hại như thế này. Từ ngày em xuất hiện, tôi đã hốt hoảng khi trái tim mình đập mạnh. Cảm giác ấy khiến tôi rất sợ, tôi không biết phải làm thế nào. Nếu tôi là người bình thường, tôi sẽ chạy đến bên em để cho em thấy trái tim tôi đang đập mạnh thế nào. Nhưng tôi là ai chứ. Là kẻ bệnh tật, chết lúc nào không biết. Thậm chí không cẩn thận còn làm lây bệnh sang những người thân yêu của mình. Tôi làm gì có cái tư cách ấy. Lý trí bảo tôi không được để ý đến em, nhưng trái tim lại bắt tôi nhìn em, dõi theo em. Tôi đã mong ngóng từng khoảnh khắc mỗi ngày để được nhìn thấy em. Từ ngày em xuất hiện, tôi bắt đầu thấy sợ hãi cái chết và tham lam ý nghĩ được ở bên em”.

Cánh tay Linh run run khi ôm anh vào lòng. Nỗi hoang mang, đau đớn vẫn in hằn nơi đáy mắt nhưng trên hết đó là sự mãn nguyện. Linh ôm siết lấy anh, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần biết giờ đây cô ở bên cạnh anh là được. Tình yêu, đôi khi có thể bỏ qua tất cả chỉ để được ở bên cạnh nhau, dù chỉ một lần duy nhất trong đời. Linh sẽ bất chấp tất cả, để được ở bên anh, cho đến khi anh còn hơi thở cuối cùng.

Họ yêu nhau, ở bên nhau như bất kì một cặp tình nhân nào, nồng nàn và tha thiết. Anh thường nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Linh, đưa cô đi qua từng con phố của Hà Nội, có khi cùng ngồi thưởng thức những món quà vặt bên lề đường, cuối cùng là trở về nhà trọ của cô. Anh sẽ ôm cô, khẽ thì thầm bên tai cô lời chúc ngủ ngon trước khi trở về. Cuối tuần, anh đến đón cô, đưa cô đến thăm trung tâm nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi bị căn bệnh thế kỷ giống như anh. Dù đưa cô theo, nhưng anh vẫn luôn chú ý đến cô để không có bất kì đáng tiếc nào xảy ra. Anh rất sợ mình hay đứa trẻ nào đó lây bệnh sang cho cô.

Thời gian Linh tốt nghiệp đến mỗi lúc một gần. Mỗi lần mẹ hoặc ba gọi, đều nhắc nhở cô chuyện trở về. Mỗi lần như vậy Linh đều thấy mệt mỏi, cô không nỡ quay về, nhưng ở lại cũng chẳng đành.

Sau ngày tốt nghiệp, đích thân ba mẹ ra Hà Nội hộ tống cô về nhà. Anh cũng mong cô quay về cùng ba mẹ. Anh biết, mình đã giữ cô bên cạnh suốt 4 năm là quá đủ rồi. Phải biết buông tay những gì không thuộc về mình, anh luôn hiểu rõ điều đó. Nhưng sao trái tim anh lại đau đớn thể này?

“Nam, lẽ nào anh không yêu em sao?” – Linh trách anh qua dòng nước mắt lăn dài.

“Không, anh yêu em, rất nhiều. Nhưng anh không thể ích kỉ giữ em lại bên mình” – Nam mỉm cười, nhưng sao Linh lại thấy nụ cười ấy chua chát quá.

Linh trở về Sài Gòn cùng ba mẹ, cùng từ ngày đó cô không còn tin tức gì của anh. Những lá thư cô gửi đi, đều không có lời đáp, cô hiểu anh đang trốn tránh cô. “Nam, những ngày tháng không em, anh vẫn ổn chứ?” – Đã không ít lần Linh hướng về phương trời xa xôi, cất lên câu hỏi tận đáy lòng.

Một buổi sáng Sài Gòn với sắc trời ảm đạm. Cuộc gọi lúc sáng sớm khiến Linh tỉnh giấc, trái tim bất giác đập mạnh. Một cảm giác hoang mang bất chợt ập đến, chiếc điện thoại trên tay Linh rơi xuống đất…

Yêu thương đã là quá khứ - 3

Nhưng cuộc đời con người ai cũng có số phận em ạ. Được gặp em, yêu em lúc cuối cuộc đời này, là ông trời rất công bằng với anh rồi. (ảnh minh họa)

Linh thẫn thờ đứng nhìn di ảnh của anh. Nụ cười thanh thản và ấm áp ấy khiến tim Linh như chết lặng. Linh khóc nấc lên. Lần đầu tiên cô cho mình được khóc thỏa thuê kể từ khi xa anh. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, cô quay lại nhìn khuôn mặt già nua yếu đuối của mẹ anh.

Linh trở về quán café ngày xưa anh sống. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước khi cô rời đi, chỉ là hơi lạnh buốt giá khiến Linh giật mình, anh đã không còn ở đây nữa.

Mẹ anh đi đến bên cô, giao cho cô một hộp gỗ và chìa khóa của quán.

“Những thứ này về sau con hãy giữ lại. Trước khi đi, Nam nói bác hãy giữ lại quán này cho con, vì con thích ngồi ở đây” - Giọng bà nghẹn lại giữa chừng, nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt nhăn nhúm. Mới có một năm không gặp bà, Linh tưởng chừng bà già đi đến hơn chục tuổi. Có nỗi đau nào lớn hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?

Khi còn lại một mình, cô ôm lấy chiếc hộp gỗ, ngồi bệt luôn xuống sàn nhà lạnh buốt. Cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội, trước đây cô vẫn luôn sợ, nay kèm thêm cả nỗi cô đơn làm Linh thoáng rùng mình. Đó là những phong thư Linh gửi đi, cả những phong thư anh viết cho cô nhưng không gửi. Anh đều giữ trong chiếc hộp này, anh hi vọng một ngày nếu anh không còn nữa, nó là niềm an ủi cho cô. Ở phong thư cuối cùng, Linh tìm thấy một cặp nhẫn tình nhân.

“Linh yêu dấu,

Có lẽ đây là những dòng cuối cùng anh viết cho em. Anh mệt mỏi quá rồi, cả người không gắng gượng được nữa. Chưa bao giờ anh lại thấy luyến tiếc cuộc sống như lúc này em ạ. Trước khi gặp em, anh đã bất cần, nghĩ rằng sống được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng từ khi gặp em, anh rất sợ, anh sợ mình chết đi thì sẽ mất em. Anh ích kỉ quá phải không em?

Nhưng cuộc đời con người ai cũng có số phận em ạ. Được gặp em, yêu em lúc cuối cuộc đời này, là ông trời rất công bằng với anh rồi. Đó là sự bù đắp lớn nhất cho bệnh tật của anh, đến giờ phút này anh không oán trách gì cuộc sống này nữa.

Cặp nhẫn này, anh đã mua nó khi chúng mình ở bên nhau. Anh không dám đeo vào tay em, chỉ sợ em sẽ coi nó là một trách nhiệm, một sự giàng buộc. Anh đành giữ lại bên mình suốt bao năm qua, giờ anh tặng lại cho em như món quà cưới của người anh dành cho em, em sẽ nhận nó chứ?

Có lẽ anh sắp phải đi rồi. Em đừng đau buồn vì chuyện này nhé. Anh sẽ được đến một thế giới bình an hơn, nơi đó không có bệnh tật, không có sự sợ hãi, miệt thị. Anh mong rằng em sẽ hạnh phúc.

Gửi đến em một nụ hôn cuối!”.

Nước mắt thi nhau rơi xuống làm nhòa dòng chữ xiêu vẹo của anh. Linh cầm cặp nhẫn lên, cô lồng chiếc nhỏ hơn vào ngón áp út nơi bàn tay trái. Cô muốn một lần được giàng buộc với anh.

***

Linh khẽ vuốt ve chiếc nhẫn đã chế ngự trên bàn tay mình gần 8 năm. Cô kể với chàng trai trong bức ảnh về cuộc sống của mình một năm qua. Cô kể một người đàn ông ấm áp giống như anh, cô gặp giữa Sài Gòn. Người đàn ông đó đã làm trái tim cô đập mạnh một lần nữa, làm trái tim lạnh giá của cô ấm áp trở lại.

“Có lẽ, em sẽ thử yêu người đàn ông đó, thử mở cửa trái tim mình

Trương Liên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình